LỜI TÂM TÌNH CÁM ƠN BẠN BÈ

CỦA HỒ VĂN XUÂN NHI

NGÀY 07 THÁNG 10 NĂM 2018

 

Kinh thưa quý Thầy Cô và các anh chị bạn bè cựu học sinh Nguyễn Thượng Hiền:

Thật sự, mãi đến hôm nay HVXN mới đủ bình tâm để ngồi viết những lời tâm tình này.

Cú “sóc” bạn bè gửi HVXN hôm tối ngày chủ nhật 07 tháng 10 năm 2018, vẫn còn làm tôi choáng váng. Thật sự đã choáng váng, đầu óc rổng tuếch.

Đã muốn nói rất nhiều, mà trái tim cứ nghẹn, nếu nói một chút thôi, chắc cũng sẽ bật khóc. Chữ nghĩa cũng bối rối không biết chọn lời nào.

Câu chuyện đã thật bất ngờ, hoàn toàn bất ngờ.

Mọi người thương yêu,

HVXN đã bị một cái bướu não cách nay hơn 20 năm. Lúc đó bác sĩ đã khám phá, nhưng cho là lành tính. Không cần thiết phải giãi phẩu, vì lành tính, hơn nữa bướu nằm trong khu vực thần kinh mức rủi nguy hiểm cao. Lúc đó, chỉ thỉnh thoảng chích hay uống thuốc đau khi cần thiết. Có đôi ba lần xưa kia, đã phải vào cấp cứu vì quá đau chịu không nổi.

Nhưng HVXN đã không lo lắng về chuyện bệnh này, cho rằng tầm thường, không sao hết, vì là bướu lành.

HVXN bị bệnh nặng hơn sau này, là bệnh tiểu đường và áp huyết cao. Có 2 lần vào bệnh viện, vì áp huyết cao hơn 220 kéo dài liên tục 4 ngày phải nằm bệnh viện cho bác sĩ theo dõi, các thứ thuốc uống vào đều không suy giảm được mức áp huyết xuống độ an toàn. Còn bệnh tiểu đường đã kéo dài 8 năm nay, phải chích insulim từ 5 năm qua.

Cứ tưởng mình sẽ sống, chết chỉ với 2 chứng bệnh này thôi, như đa số nhiều người.

Tháng 8 – 2017.

HVXN bị ngất xỉu té trong phòng tắm. Đưa vào ER bệnh viện Anaheim. Tại đây, bác sĩ sau khi qua những lần “scanned” đầu, tình nghi HVXN có vấn đề ở trong não.

Bệnh viện này chuyễn hồ sơ về bệnh viện UCLA tại Los Angeles, mà trước đây HVXN có điều trị cái bướu não.

Cuối tháng 8 – 2017, bác sĩ cho HVXN biết, mình bị ung thư não. Giai đoạn “ Early stage 2 - brain cancer diagnosis ”. Thời gian để sống, tùy theo mức độ và kết quả điều trị, có thể chỉ còn từ 6 đến 12 tháng.

Ung bướu não của HVXN tương tự như bệnh của cố thượng nghị sĩ John McCain đã chịu và chết vài tháng trước đây.

HVXN dấu hết mọi người, gia đình cha mẹ anh em.

HVXN đã nhiều lần chịu ơn bạn bè…..

Năm trước đó, HVXN cũng đã trãi qua một câu chuyện không may rất lớn, liên qua đến pháp lý, xảy ra thời gian ngắn đi làm việc tại HongKong 6 tháng vào năm 2014.

Đó là một đại án về tài chính quốc tế, liên quan nhiều công ty lớn, có yếu tố chính trị giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc về việc rửa tiền của các quan chức TQ.

HVXN chỉ là một trong số nhiều người bị liên can, vì làm việc cho một công ty tại HongKong bị truy tố trong đại án này.

Biến cố lớn, nhưng Chúa thương xót, mọi sự được sáng tỏ, HVXN đã thoát được chuyện đó.

Một số rất ít bạn bè tâm phúc biết chuyện, đã giúp đỡ HVXN lần xảy ra đó.

Ân từ Chúa, Phúc từ Bạn Bè, cám ơn tất cả những tình bạn vì mọi sự may mắn đó. Mình vẫn tin câu “Ở Hiền gặp Lành”.

Nhưng cũng kể từ khi trở về Mỹ sau công việc thất bại tại HongKong, thì HVXN cũng không có cơ hội việc làm nào khác.

Suốt 4 năm qua, xem như “về hưu non” ở tuổi dưới 60, có điều mình không có đồng tiền hưu hay tiền 401K nào.

Các bạn bè thân thiết, cảm thông hoàn cảnh, cũng đã vươn tay níu lấy HVXN. Nhiều lúc tôi ngã quỵ, nhiều lần có bạn nâng dậy. Đó là những người bạn học cùng lớp, cùng mái trường Nguyễn Thượng Hiền.

Nhưng cái tin bệnh ung thư não, khiến HVXN chới với, sa sút nội tâm và chán nản muốn buông xuôi. Lại nghĩ có thể trong cái xui này có cái may, là nếu mình chết lúc này, còn chút tiền bảo hiểm nhân thọ, để con cái được hưởng. Tự nhiên lại muốn chết thật sớm, nhanh hơn.

Cho nên HVXN từ chối không đi đến điều trị “Chemo” như các bác sĩ đề nghị lúc ban đầu khi khám phá bướu ung.

Ban đầu dấu kín. Buồn và cảm thấy cô đơn, tuyệt vọng quá, chung quanh chỉ có 1 thằng bạn học lớp thân nhất lui tới hình như mỗi ngày vì cả 2 đều thất nghiệp, đó là bạn Vũ Thanh Hải.

Hải là bạn học chung từ năm lớp 6, rất thân nhau từ khi Hải đến Mỹ năm 1999. Trong số những bạn bè rất tốt của HVXN, có lẽ Hải là người tốt hơn nữa đối với tôi.

Chuyện lớn, chuyện nhỏ, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện gì cũng chia sẻ với Hải. Lần này, bệnh ung thư lại muốn dấu.

Rồi một ngày, ở nhà của Hải, quá đau khổ không dấu được sự lo sợ và buồn bã, HVXN đành tâm sự với Hải: “ Tao bị ung thư não “.

Hải nhìn tôi, sững sờ không tin. Bạn tôi cũng nghẹn lời khi biết tôi đã không đùa.

Tôi vẫn dấu mọi người, dặn Hải thôi đừng kể ai nghe. Tao không muốn ai thương hại tao. Chết tao không sợ, sẽ vui, nhiều khi tốt cho con mình, có chút tiền bảo hiểm.

Vũ Thanh Hải là thằng bạn thương tôi nhất trên đời này, nên bạn không thể tự kín miệng. Chỉ vài tuần sau, những người bạn thân khác như Lê Phước Vinh, Vũ Trung Sơn,,.. đều biết. Chúng tôi bạn học chung thân nhau từ lớp 6, đến tuổi này vẫn là ban chí thân, nên Hải chia sẻ tin đến các bạn này.

Bạn bè cứ nghĩ thương tôi nên vội báo tin nhau để chia sẻ một tin buồn của bạn mình. Thế là một hóa thành hai, hai hóa thành bốn, cứ thế… tin tức loan nhanh vào các bạn bè thân khác như Minh Tuấn, Vũ Trọng Hiếu, Nguyễn Thụy Anh, Thục Khanh, Vũ thị Tươi, Bùi Thống Nhất, Trần hữu Hoàng, Phạm Mai Hương, Nguyễn Trần Kim Thoa…lần lượt biết được tin này.

Thế rồi cả thế giới bạn bè người quen, đã biết chuyện.

Trong khi gia đình HVXN, cha mẹ anh em ruột thit lúc đó vẫn còn chưa biết chuyện gì.

Bạn bè tôi sức ép tôi phài đi bệnh viện, phải chấp nhận điều trị. Không ai muốn HVXN chết, dù cái chết có khi là sự cần thiết cho tôi lúc này, giải quyết được nhiều vấn nạn gia đình.

Nhưng bạn bè đã khiến được HVXN đành chấp nhận điều trị Chemo. Bác sĩ bệnh viện UCLA nói tôi cần thường xuyên “chemo” 8-12 lần trước khi quyết định giai đoạn điều trị kế tiếp.

Nhiều bạn bè sau khi biết tin, cũng vấn kế nhiều cách chữa trị. Thuốc Nam, thuốc Bắc, thuốc Nhật, thuốc Hàn Quốc… nhưng nhiều thứ thuốc đắc tiền, mà bảo hiểm không trả tiền thuốc như thế. Chỉ cố gắng chấp nhận phương pháp điều trị Chemo mà thôi.

Nhiều ngày chịu sự đau đớn tột cùng. Cơ thể lười biếng với thức ăn, nhưng ăn vào là nôn mửa. Người mệt mỏi, như không còn sức trong cơ thể. Có khi lái xe chừng độ 20 phút đã mỏi mệt, muốn gục trên tay lái. Một lần phải đậu xe vào lề freeway rồi gục cho đến khi cảnh sát highway partrol đến. Có lần lái xe đưa vợ chồng bạn Bùi Thống Nhất từ Denver sang đi chơi Los Angeles, nửa đường Nhất đã phải đòi thay tôi lái, khi thấy tôi có dấu hiệu mệt mỏi muốn quỵ rồi.

Điều trị làm đau khổ thân xác như thế, mà không có kết quả “positive”, Tháng 5-2018, bác sĩ khám phá có thêm các bướu mới. HVXN thất vọng vô cùng. Quyết định ngưng làm điều trị “chemo”. Bỏ luôn, mặc cho bác sĩ cảnh cáo tình trạng đã vào đến giai đoạn 3 ung thư rồi. Nếu không điều trị, sẽ đi nhanh vào giai đoạn 4 trong vòng 1-3 tháng thôi. Giai đoạn 4 thì không cần chữa trị nữa.

Bất cần. HVXN đã nghĩ như thế lúc nhận tin và vẫn bỏ thủ tục Chemo.

Tuy nghĩ vậy, nhưng HVXN vẫn chịu khó thể dục, và điều trị bằng các phương pháp dưỡng sinh khác. Có thời gian trống, nên chịu khó vào gym tập chạy và bơi. Một tuần ba, bốn lần ra biển lấy gió biển vào buồng phổi và chạy bộ. Nguyễn Thụy Anh gửi sang Lá Đu Đủ để nấu uống, cũng dùng nhưng rồi uống không nổi nữa. Người chị văn nghệ Connie chủ nhân Perfurme Co. tặng cho mấy hộp thuốc Linh Chi, mỗi ngày đến nay uống 2 viên.

Hoa Hậu, Xướng Ngôn Viên đài truyền hình Thụy Trinh thân tình giúp đỡ tôi với “only for you deals”, để có những chai nước thuốc làm bởi rong biển Fucoidan được biết tin đồn có hiệu quả ngăn chặn sự phát triển ung thư, làm chậm lại thời gian chết kéo dài thêm thời gian sống. Tôi uống Fucoidan mỗi ngày đến nay. Nhưng mỗi chai này, giá $300usd, uống chỉ được một tuần mà thôi. Một tháng là hơn 4 chai.

Quan trọng chính, trong cách sống và tự điều tri, là HVXN giữ tinh thần lạc quan, xem như mình không có bệnh gì, cứ sống ăn ở một cách rất bình thường, thậm chí không kiêng cử cả những món ăn bác sĩ đã cấm. Rât vui vẻ, lạc quan, và cứ vui chơi trong cuộc đời…không còn cuồng điên mơ trăm năm sau nữa…!!

Nhưng sự sống đã kéo dài, HVXN đã dự được đại hội 8 của Hội trường chúng ta tháng 9 vừa qua, là tin mừng. Bởi vì bác sĩ đã tỏ ý nghi rằng, HVXN có thể không sống đến lúc đó.

Tính đến nay, đã là 18 tháng từ khi có bướu ung….Giai đoạn 3 ung thư kéo dài đã hơn 5 tháng rồi, vẫn chưa có thay đổi xấu hơn…

Xem ra không cần điều trị “chemo”, mình vẫn sống được mà…

Không những thế, bạn bè lâu ngày gặp, khen mình vẫn da dẻ tốt, nhìn khỏe bình thường, không có dấu hiệu bệnh nhân ung thư ở ngoại hình.

HVXN tin mình sẽ sống thọ hơn lâu lắm. Sẽ luôn vui chơi với bạn bè, với Hội trường ta.

Hồi tháng 8 trong đám tang nhạc phụ bạn Phạm thị Mỹ Hảo, có gặp chị Nguyễn Trần Bích Vân thăm hỏi HVXN.

Sau khi biết tình trạng sức khỏe và hoàn cảnh của HVXN, chị tỏ ý quan tâm và đề nghị tôi lên tiếng với bạn bè để giúp đỡ chuyện mua thuốc, mua nước Fucoidan.

Thậm chí, ngay sau đó về nhà, chị gửi đến Hội một lá thư kêu gọi sự giúp đỡ cho HVXN trong việc chữa trị bệnh. Tâm chị tốt, tình chị dành cho HVXN thật quý.

HVXN cảm động, nhưng tôi đã chận lá thư đó, không cho phép phát ra diễn đàn thư của Hội, và gửi chị Vân lời cám ơn sâu ân.

HVXN đã chịu ơn bạn bè quá nhiều rồi. Bạn bè NTH đã giúp đỡ nhiều lần, nhiều lắm. Một lần các anh chị đã kêu gọi quyên góp giữa vòng những người bạn thân tình, để giúp gia đình chúng tôi, khi  Nguyệt bị tai nạn phỏng cánh tay phải nghĩ làm cả 2 tháng, rơi vào tình trạng không có thu nhập gia đình. Tôi còn một danh sách dài tên các bạn bè mà tôi ân nghĩa, bạn ở xa ở gần,… chúng tôi mang ơn đời đời, mà không biết còn đủ thời gian để có cơ hội đền đáp, trả nợ ân tình không.

Không muốn phiền bạn bè mình nữa. Cũng còn nhiều bạn bè khác, khắp nơi, nhiều người cũng bệnh đau nặng lắm, cũng cần sư giúp đỡ.

HVXN từ chối lên tiếng với bạn bè.

Môt buổi sáng thứ Bảy, vợ chồng chị Nguyễn Trần Bích Vân – anh Hựu ghé đến nhà tôi thăm viếng. Họ trao cho tôi một món quà, mở phong bì tôi đã phải ngỡ ngàng, khó tưởng.

Ôi, những tình cảm thương yêu bạn bè đụng vào tim tôi. Bất cứ lúc nào tôi nghĩ đến ai… nhớ cái tình của họ, tôi đã phải khóc…con người tôi vốn sống tình cảm, rất thương bạn bè. Nhưng khi bạn bè sống tốt, cho tôi những ân tình sâu đậm, những nghĩa cử như tình máu mủ ruột thịt, tôi thấy lòng bất an. Tôi đã khóc nhiều lần khi nhận những món quà từ bạn bè như Phạm Mai Hương, Minh Tuấn, Vũ Thanh Hải, Vũ Trung Sơn, Nguyễn Trần Kim Thoa – Nguyễn Kỳ Phương, Lê Phước Vinh, Vũ thị Tươi, Bùi Thống Nhất, Ngô Đình Thùy, Nguyễn Nhiên, Vũ Trọng Hiếu, Nguyễn Vũ Luân, Nguyễn Thụy Anh, Nguyễn Thục Khanh,..v.v. nhiều lắm. Kể cả thầy Hiệu Trưởng Nguyễn Tiến Thành đau ốm, cũng đã có quà giúp đỡ tôi ngày ông biết tôi bệnh nặng. Chị Phương Vũ, bạn Hương Xưa, em Nguyễn Tiến Hồng Ân, … cũng đã ân tình vào những lần tôi hoạn nạn.

Khi tôi gặp chuyện hoạn nạn, những thân tình này luôn nới vòng tay ôm lấy tôi, đừng sợ Nhi ơi, có tụi tao…

Buổi tiệc gây quỹ ngày 07 tháng 10 năm 2018.

Lần này, mọi người qua mặt dấu kín tôi. Dù tôi tham gia ban điều hành, có mặt trong các buổi họp. Vậy mà không biết, không ngờ chuyện mọi người làm. Thậm chí tôi không hiểu tại sao mọi người liên lạc thông báo cho nhau, trong khi tôi là người quản lý hộp thư diễn đàn của Hội, lại không biết không thấy gì.

Cứ tưởng, gây quỹ số tiền cho quỹ Nhân Ái, và sẽ dùng để thực hiện các chương trình giúp người Homeless mà chị tân Hội Trưởng đã đề ra hoạt động nay mai.

Thậm chí, tôi cũng đã đóng góp, và trong buổi ăn cứ trả tiền bình thường như mọi người. Không có điều gì khác thường. Chỉ có một điều, là hôm đó tôi thắc mắc tại sao và tại sao, tự dưng nhận mộ phong thư quà $ của Vũ Ánh Sương Cathy gửi tôi. Dịp gì, chuyện gì, mà tự nhiên gửi quà cho mình?

Buổi tối Chủ Nhật đó, vừa từ Riverside thăm con gái trên đường quay về nhà, Phạm Mỹ Hảo gọi điện cho tôi, rủ đi uống cà phê với mọi người, ở gần nhà Mỹ Hảo Anaheim Hills. Nên anh Nhi chờ ở nhà, tụi em sẽ báo. 

Chờ cú gọi từ Mỹ Hảo, tôi rủng rỉnh vào Costco gần đó mua thức ăn hộp cho con gái. Đến 6 giờ, Costco đóng cửa, tôi trở ra nhưng chưa thấy ai gọi, định thôi về nhà thay áo, rồi chờ. Gần đến nhà, Mỹ Hảo gọi lại, anh ở đâu, tụi em trước nhà anh nè. Úi trời, sao vậy, tưởng sẽ gọi rồi tui chạy thẳng đến chổ café mà. Đành chạy nhanh về nhà.

Trời ơi, chuyện gì vậy nè, cả nhóm gần chục người đứng chờ trước cổng nhà. Có cô Lê Hồng Hoàng, hội trưởng Võ Thu Thủy, cựu hội trưởng Minh Tuấn, anh Nguyễn Báu, Phạm Mỹ Hảo, nhóm bạn bè các sư muội sư đệ khóa 81, 87…

Bạn bè đến để gửi tôi một món quà. Món quà vật chất nặng trĩu tinh thần, vì tình yêu bạn chứa đầy. Tôi bỡ ngỡ, lúng túng biết nói sao đây. Vì mọi sự đã xong, mọi người đã đến tận nhà.   cảm thấy lòng bất an, nên cố gắng nhất định lời từ chối. Nhưng cuối cùng, đành phải nợ tình, nợ bạn bè thêm một lần nữa.

Lần này, ân tình quá lớn vì con số.

Khi đi dự buổi ăn gây quỹ hôm nay, tôi cũng chỉ đinh ninh tiền gây quỹ Nhân Ái chừng 2 ngàn đô là cao nhất. Bán vài chục hay cả trăm tô bún, đồ ăn bánh trái,.. trừ chi phí và có đóng góp thêm, thì cũng chừng trên dưới 2 ngàn là nhiều. Không ngờ con số lại “khủng” kinh, có lẽ nhiều nhất trong lịch sử gây quỹ của hội cựu học sinh Nguyễn Thượng Hiền hải ngoại.

Gần 8,000 đô la.

Con số này khiến tôi càng bất an trong lòng, hết biết nói lời nào. Quá nhiều. Nhưng không phải quá nhiều ở giá trị số tiền. Quá nhiều bởi tình càm, ân tình của bạn bè đã dành cho tôi. Cầm trong tay tờ danh sách những người đóng góp, tôi chảy nước mắt. Danh sách các tên quá nhiều, quá dài, không đủ viết trên trang giấy này, nhưng sẽ cất mãi trong tim tôi.

Cám ơn các trái tim, công sức, và tình yêu của các bạn bè thương tôi: Võ Thu Thủy, Phạm Mỹ Hảo, Nguyễn Tiến Hồng Vinh, Nguyễn Trần Bích Vân, Minh Tuấn, Nguyễn Nhiên, Nguyễn Trần Kim Thoa, Nguyễn Kỳ Phương, Phương Vũ, tất cả các bạn niên khóa 81, 87, vân vân…. Nhiều tên bạn lắm, kể sao hết cho đủ…những người đã tổ chức buổi ăn gây quỹ hôm nay, nấu nướng, đóng góp tiền bạc... và ngạc nhiên nhất với tình cảm bất ngờ của các em niên khóa 1987 dành cho riêng tôi, số tiền ủng hộ khá nhiều.

Vô cùng cảm xúc với tình cảm của các sư muội sư đệ niên khóa 87.

Vâng, tôi đã khóc vì tình các bạn gửi tôi. Suốt đêm hôm đó, tôi thức trắng nói chuyện về Hội, về bạn bè, về những ân tình đã cho tôi trong suốt cuộc đời. Không ít đâu, mà có lắm bạn, vô số người đã yêu thương tôi. Từ thầy cô đến bạn bè, thậm chí các đàn em sự muội sư đệ các niên khóa hậu mà tôi chưa hề biết mặt hay cũng chỉ gặp nhau một đôi lần ở các buổi họp mặt thôi.

Vậy mà mọi người yêu thương tôi quá.

Tôi có một gia đình, mà thật lòng nhiều lúc tôi xem còn lớn hơn cả gia đình của tôi. Đó là gia đình Tân Bình – Nguyễn Thượng Hiền này.

Tôi sang Mỹ hơn 43 năm rồi. Đi làm ở biết bao nhiêu công ty, cơ quan, hay suốt hơn 3 năm đại học Long Beach. Nhưng cuộc đời tôi vẫn chỉ có chỉ còn bạn bè những người cùng lớp cùng trường Tân Bình – Nguyễn Thượng Hiền xưa thôi. Thật là như thế.

Sổ tay phone tôi, không có số điện thoại hay địa chỉ người bạn Mỹ, Mễ nào quen biết thân nhau ở nước Mỹ.

Bạn bè quen ở Mỹ, cũng chỉ là bạn bè. Nhấn mạnh chữ BÈ nhiều hơn. Hiếm hoi tìm thấy BẠN. Nếu phải kể tên các Bạn thật, Bạn thương, Bạn tri kỷ… thì chỉ có toàn tên bạn học Nguyễn Thượng Hiền mà thôi.

Những ngày tôi hoạn nạn, hay như lúc tôi ngã bệnh nan y lúc này, tình bạn bày tỏ và đến chia sẻ ân tình với tôi, cũng chỉ là những người bạn trường Nguyễn Thượng Hiền mà thôi. Tôi chỉ có bản tính ham vui, thích bạn bè, thương thầy cô… nên thường xuyên tổ chức họp bạn NTH từ ban đầu đến nay. Không ngờ, những việc làm nhỏ nhoi đó, đã cho tôi những ân tình lớn từ mọi người…

Tôi sẽ dùng số tiền này để trị liệu và tìm cho mình sự sống. Nhất định phải sống với bạn bè mình. Vài chục năm nữa, rồi tính sau. Nhất định như thế.

Cho dù Ung Não đến đâu, trí nhớ có mất phai nhạt mọi sự, nhưng tim tôi vẫn ghi đậm TÌNH BẠN này.

HỒ VĂN XUÂN NHI

viết cho lòng tôi tri ân các bạn.