TB-NTH - NK-74  HỘI NGỘ - PORTLAND                           Ngày 02- 04 Tháng 9 năm 2016

NK-74
Hàng ngồi (trái qua phải)
Thắng, Hoài Việt, Dự, Tứ Hải, Kỳ Phương, Đức Thái, Thanh Hà (Hà Giang),
Hàng đứng (trái qua phải)
Vũ Bạch, Hoàng Yến,Hoa, Kim Chi, Long, Nhàn , Đình Kính, Xuân Lan, Ngân Liên, Bá Hiển, Minh, Ngọc Liệu, Nguyệt, Khánh Long

 

ĐIỀU ƯỚC CỦA TUỔI 60
Bài viết của Lê Khánh Long


Nguyễn Văn Dự, Phạm Đình Kính, Nguyễn Đình Thiết & Lê Khánh Long thân chào các bạn.

 

Các bạn thân mến,

Rời gia đình và quê hương, bước chân vào con đường tìm kiếm tri thức vào tuổi 18, năm 1974, có bao giờ các bạn Xuân Lan, Đình Kính, Tiến Cường . . . nghĩ rằng đến hơn 40 năm sau mới gặp lại một nhóm đông bạn học như thế này ở một nơi rất xa?

Chưa đầy một năm sau, ngày 30 tháng 4 năm 1975, (*) bi kịch lịch sử của đất nước làm tan nát cuộc đời của mấy mươi triệu người dân bắt đầu và triền miên từ đấy đến nay.

Đã bao giờ, những bạn NVDự, Vũ Bạch, Ngọc Liệu, Kim Chi, TTNhàn, Quốc Tuấn, TMTuấn, Tạ Trần Tú, Lê Ấn . . . muốn ra đi khỏi đất nước dưới hai chữ ‘vượt biên’ để tìm đường sống? Kẻ ra biển, người băng rừng, nghĩ đến việc gặp và ngồi quây quần lại với những bạn học một thời của mình khi đã bước vào tuổi 60?

Ra đi vào thời điểm tàn cuộc chiến của tháng 4 đen tối đó như Thanh Hà, Kỳ Phương, Đức Thái . . . các bạn có nghĩ đến ngày có ngày được vui chơi, ca hát với bạn học cũ không chỉ trong một vài giờ?

Những người khác như Tứ Hải, Bá Hiển, Mạnh Hùng . . . như tôi, (*) có bao giờ chúng ta nghĩ mình gặp lại bạn học dưới cùng mái trường sau khi phần lớn của cuộc đời thanh xuân đã trang trải cho việc kiếm miếng ăn sinh tồn?

Chúng ta đã từng có suy nghĩ và mong muốn đó nhưng rồi đã như cơn gió thoảng bay vì biết là không thể.

Bạn bè chúng ta,

Có bạn đã thành công. Có bạn ‘chí lớn không thành’
Có bạn sống yên ổn. Có bạn sống chật vật.
Có bạn phải trải nhiều năm trong ngục tù và có bạn đã không còn hiện hữu dưới ánh mặt trời.
Có bạn hiên ngang ngẩng mặt nhìn đời, thi thố tài năng và cũng có bạn âm thầm chấp nhận số phận người bình thường.
Có bạn ngồi hối tiếc và có bạn đạp chông gai tiếp tục hy sinh cho lý tưởng.
Có bạn đã làm ông, làm bà và cũng có bạn vẫn còn cô thân.
Có bạn đang lập kế hoạch hưởng thụ cuộc sống hưu trí và cũng có bạn vẫn đang ra sức kéo cày lo toan từng bữa ăn cho gia đình.
Có bạn có thể gặp những bạn khác để hàn huyên khi nhớ nhau và cũng có bạn ‘riêng một góc trời’ lặng lẽ một mình nhớ kỷ niệm thuở làm học trò và thèm được hàn huyên.
Có bạn đang ‘chiến đấu’ với sự mất mát lớn nhất của đời người. Có bạn đã chiến thắng và có bạn đã thất bại. Dù chiến thắng hay thất bại, bạn vẫn luôn ở trong sự thương mến của bè bạn.
. . .

Rất nhiều những hoàn cảnh riêng tư mà tôi không thể viết ra tất cả và đọc lên cho thật tường tận để chúng ta có thể chia sẻ tình thương mến đến nhau. Thế nên, được gặp nhau để trò chuyện là hạnh phúc. Gặp được năm, ba bạn là quý báu. Gặp được hàng chục bạn thì quả là hãn hữu. Lại nữa, gặp và trò chuyện, ca hát, đùa vui bên nhau đến những ba ngày thì lại càng hiếm hoi và trân quý.

Chúng ta hôm nay gặp lại và ngồi cùng nhau nơi đây chỉ là một số ít trong hàng trăm bạn học của hai lớp 12A & 12B trường TB-NTH ra trường vào năm 1974, 42 năm trước. 42 năm là con số ít nhất của thời gian xa cách vì có những bạn đã rời trường và không gặp nhau từ nhiều năm trước nữa như Thanh Hà, Phạm Thị Hoa, Minh Tuấn, Kim Chi, Khánh Long, Đức Thái, Văn Dũng . . .. Gần nửa thế kỷ xa cách và nay gặp lại nhau, tất cả những mái đầu xanh năm ấy đã trở thành sương điểm.

Không thể nói được điều gì khác nữa ngoài điều chúng ta đã rất may mắn. Nếu cho tôi một điều ước trong lúc này, tôi sẽ ước có thần lực mang tất cả các bạn khác của chúng ta từ khắp nơi trên thế giới, từ VN đến Úc Châu, từ Mỹ Châu đến Âu Châu, về đây hội ngộ cùng chúng ta, để ‘giờ ra chơi cuối cùng' này chỉ là thời điểm của sự kiện, còn thì trong tâm tưởng cũng như ký ức trong những năm còn lại của cuộc đời mỗi người chúng ta lại là ‘giờ ra chơi vĩnh viễn’.

Bây giờ, Hãy Yêu Như Chưa Yêu Lần Nào. Hãy hát để bày tỏ tình cảm rằng tình bạn hữu luôn bền chặt.

Portland-Vancouver, 09/03/2016
Lê Khánh Long

______________________________________________________________________

 

2016 Portland NTH- nk 74 Hội Ngộ - Tháng 9 2016
On Sep 6, 2016, at 6:37 PM,

Nhan Truong wrote:

Hi các bạn
Đêm qua 2:30 sáng thức giấc và không sao ngủ lại được,có lẽ vì cảm giác sắp rời xa Portland nơi mình có bao nhiêu kỷ niệm đẹp trong mấy ngày qua.
Biết được bạn bè đang mong tụi mình tường trình về các buổi họp mặt nhưng thật sự thì chưa có giờ viết,đêm nào cũng chỉ ngủ 2-3 tiếng thôi vì mãi hàn huyên với bạn bè và sáng hôm sau thì có những chương trình đi chơi.


Nhóm XPM đã tổ chức đón bạn bè, Tứ Hải và Kỳ Phương được KL đón sáng thứ năm và chiều Long đưa về nhà Dự để cùng phụ với Dự chuẩn bị dàn nhạc cho đêm văn nghệ.  
(Vợ chồng Hoài Việt và vợ chồng Xuân Lan cũng đến ngày thứ năm và được Kính đưa đi ăn trưa tại nhà hàng Thái, sau đó đi thăm vườn hồng và phố Portland, chiều có Liên, vợ Kính , cùng tham gia và dùng bữa tại quán phở Văn. 2 cặp cùng về nghỉ đêm tại nhà Kính và có được buổi điểm tâm thật ngon).

6 giờ chiều ngày thứ sáu thì tất cả các bạn tập trung ở nhà Dự và được thưởng thức món bún riêu do Yến, vợ Dự khoản đãi. Ngọc Liệu và anh Minh đã mang một va li 50 lbs thức ăn làm sẵn từ Nam Cali đến để ủng hộ thêm, những chiếc chả giò tôm cua vàng rụm được vợ chồng Thái Hằng xung phong đứng bếp chiên, những khoanh nem thật ngon đã bổ xung thêm để nhấm nháp bên những ly rượu và bia, những tiếng dzô dzô chúc sức khoẻ đã đem đến cho các bạn những tràng cười thoải mái.

Sau bữa ăn chiều là màn văn nghệ bỏ túi cũng như hàn huyên của bạn bè sau một thời gian dài xa cách. Tiếp đó vợ chồng Kính Liên đưa vợ chồng Kim Chi và vợ chồng Thái Hằng về nhà Kính nghỉ ngơi, vợ chồng Ngọc Liệu về hotel gần nhà Dự, còn lại các bạn bên này đứa đi ngủ sớm nhất cũng 2:30 sáng,nghe nói bộ ba Hà Hoa Bạch cùng phòng kể chuyện cho nhau nghe đến 3:30.

Ngày thứ bảy nhóm tập trung ở nhà Kính Liên để dùng điểm tâm do vợ chồng Kính Liên khoản đãi. Những chiếc bánh patechaud, croissant, choux cream thật ngon, nóng hổi do nhà hàng mang đến, bàn ăn đầy ắp những món bánh French và trái cây, bọn mình có tất cả 24 người nhưng hình như số bánh được đặt cho hơn 50 người nên ăn sáng no nê để chuẩn bị cho buổi đi đến Multnomah Falls do nhóm XPM tổ chức. Ngoài ra còn được thưởng thức những tách cà phê Ý thật tuyệt. Số bánh và trái cây còn thừa lại được chất vào xe để lúc nào kiến bò bụng thì ăn tiếp.

Sau bữa ăn sáng là đến địa điểm đi bộ lên thác nước. Đường đi lên thác nước gập ghềnh, dù chỉ khoảng 1,25 km nhưng đường đi ngoằn ngoèo lên dốc nên chúng ta mất khoảng 2 tiếng lên và xuống, nghe Dự kể Dự đã nhiều lần hướng dẫn các nhóm bạn bè lên thác này nhưng không nhóm nào lên được tới trên nhiều như nhóm mình(chỉ có ông xã Ngọc Liệu, Xuân Lan, vợ chồng Kính Liên là bỏ cuộc),thêm một lời hoan hô Chị Cả Kim Chi đã nghỉ ngơi từng chặng và cuối cùng cũng được phu quân dìu lên tận trên. À phải nói rằng nếu không có Ngọc Liệu chôm mấy ký quít bên nhà Kính mang theo xe thì chưa chắc tụi mình có sức đi tiếp, vitamin C trong quít đã tiếp sức cho chúng ta.  Nói nhỏ này nghe để lần sau có đi đâu thì cứ nhớ tháp tùng với Ngọc Liệu thì sẽ không sợ đói và khát nước nhé.

Đi thác nước xong thì chúng ta tìm địa điểm công viên để cùng ăn trưa. Thức ăn trưa là những ổ bánh mì thịt thật ngon mà lâu lắm rồi N mới được thưởng thức vì có đi Paris hoặc những tiệm Á Châu bên Thuỵ sĩ cũng không có được những ổ bánh mì thịt quá ngon đó,tiếc là mình chỉ được nửa ổ vì chia với ông xã,lỗi này là do anh Long và Xuân Lan đi lạc và mang theo trong xe một hộp bánh mì thịt gần 20 ổ . Dù thiếu bánh mì thịt nhưng ai cũng no vì nhờ mấy hộp bánh choux cream ăn sáng không hết nên mang theo xe.

Khi bao tử không đình công nữa thì nhóm được hướng dẫn đi xem đập thuỷ điện Boneville Dam, fisch hatchery và Vista House.

Cơm chiều thì Dự đã đặt tại nhà hàng Á Châu nhưng cả nhóm quyết định không đi restaurant nữa mà nên về nhà ăn chung để có nhiều giờ cho nhau hơn, ở nhà chúng ta cười thoải mái hơn. Dự đành phải cancel bửa ăn và mấy ông chạy mua thêm vịt quay, gà luộc, mực chiên cộng thêm gần 20 ổ bánh mì thịt còn dư và số chả giò của Ngọc Liệu, và nem chua KP mang theo, tụi mình ăn no nê nhưng vẫn còn thừa nhiều.

Chương trình văn nghệ chính thức đã bắt đầu vào 8 giờ tối và kéo dài cho đến gần 2 giờ sáng, Ngọc Liệu lại cho chúng ta thưởng thức món bánh trung thu bên cạnh những tách trà nóng. Cácbạn trong nhóm mình đều đóng góp văn nghệ dù ca không hay, quên lời hoặc trật nhịp nhưng cũng là hát cho nhau nghe, vẫn hồn nhiên như thuở học trò. Ban nhạc The Sixties của vợ chồng Dự và anh bạn Thiết thì không chê vào đâu được với những tiếng hát điêu luyện của Bích Lan (vợ anh Thiết) và Yến . Nhóm mình thì có Ngọc Liệu với bài Người đi qua đời tôi và Khúc Thuỵ Du đã làmcả bọn thổn thức, ngoài ra một tiếng hát mới vừa được khám phá của Bạch không thua gì ca sĩ đã được hoan nghênh với màn vỗ tay và bis, bis cho ca khúc thứ hai.

Trong đêm văn nghệ thì Mạnh Hùng gọi phone sang, N đã để loa cho cả nhóm đều nghe và nói chuyện với MH.

Vợ chồng Việt Nguyệt và Xuân Lan chắc đã trải qua đêm không ngủ vì 5 giờ sáng vợ chồng XL đưa Việt Nguyệt ra phi trường để về kịp tham dự lễ cưới của người cháu được tổ chức vào trưa chủ nhật còn anh Long và XL lái xe tiếp hơn 3000 miles về Massachusetts để dự đám cưới người thân. Thật cảm động tinh thần của các bạn đã cố gắng thu xếp thì giờ về dự buổi hội ngộ của chúng mình.

Sáng chủ nhật khoảng 8 giờ nhóm còn lại tụ tập bên bàn nhà bếp của Dự để tán dóc và 9 giờ sáng thì dùng điểm tâm chung, sau đó ghé thăm Powell Bookstore , đi phố Portland và dùng buổi ăn trưa tại tiệm Phở Oregon.

Cuộc vui đến đâu rồi cũng đến phút chia tay vì Kim Chi, Bạch, Hà, Hoa phải về chiều chủ nhật. Những lời từ giã nhau cũng làm nghẹn lòng nhiều bạn và những giọt nước mắt cũng lăn dài trên đôi má của các nàng lứa tuổi 60.

Điệp vợ Long không tham dự mấy ngày họp mặt vì không nghỉ làm được nhưng vào phút chót thì buổi chiều nhóm còn lại kéo qua nhà Long gặp Điệp và BTC mua thêm thức ăn và ăn chiều tại nhà Long còn N và ông xã đi dự tiệc Đại Hội Không Quân. Thế là lại khóc nữa vì phải từ biệt tất cả bạn bè vì các bạn Tứ Hải,Kỳ Phương,Bá Hiển sẽ ở bên nhà Long gần phi trường hơn,Liệu và anh Minh sáng thứ hai check out sớm. Long đưa tụi N đến tham dự Đại Hội được tổ chức tại hotel ngay phi trường và khi biết nhà Long gần phi trường nên N đề nghị là sẽ về sớm hơn dự định và nhờ Long đến đón chở về nhà Long, trước hết là để biết vợ Long và sau là muốn gặp lại các bạn lần nữa .( N ăn gian giờ của ông xã nhiều lắm để join vào nhóm của chúng mình,may mà ông xã thông cảm và chiều ý) .

Chỉ mình vợ chồng N còn ở lại nhà Dự ngày thứ hai và được Dự đưa đi thăm Rosegarden và Portland World Forestry, nếu các bạn gái mình đi thăm được vườn hồng này chắc là thích lắm. Dù đã vào thu nhưng hoa hồng còn nhiều, đi bộ trong vườn hồng thật rộng và đâu đó thoảng hương hoa hồng  làm mình thật thoải mái .

N còn muốn viết nhiều lắm nhưng đã đến giờ N phải chuẩn bị đi, viết mail này tại nhà Dự khi hai vợ chồng còn ngủ vì quá mệt lo cho tụi mình mấy ngày vừa qua.

03:00 pm
N vừa check in đi Memphis, tưởng là trễ chuyến bay vì tụi này còn ghé tiệm ăn trưa món bún măng vịt và đi mua bánh mì thịt mang theo. Trong khi chờ đợi boarding thì N viết tiếp cho các bạn đây. Quên nói với các bạn trong mấy ngày qua, trên gương mặt của Cụ Thầy Đồ nhà ta luôn nở nụ cười thật tươi mà ít khi nào mình có dịp nhìn thấy khi còn dưới mái trường xưa. Cũng không quên kể cho các bạn biết lớp mình có thầy xem chỉ tay nổi tiếng Phan Bá Hiển. Thầy đã đoán đường tài lộc của Thái không có chi hoặc có được một tí là do công của vợ, xem chỉ tay Nhàn,Thầy đăm chiêu suy nghĩ hồi lâu và lắc đầu phán rằng: không có chi cả,N thuộc vào hàng "tay bo miệng lũm" nghĩa là có đồng nào ra đồng nấy. Thầy phán đúng thật vì N sẽ trở về Thuỵ sĩ đi cày một tháng rưỡi nữa là sẽ cùng nhóm bạn khác đi cruise Mediterranean 7 ngày. Thầy cũng đoán đường tài lộc của Dự hai năm trước khó khăn,bắt đầu năm nay mới được khả quan hơn...các bạn nào muốn Thầy đoán đường tài lộc của mình thì cứ chụp đường chỉ tay và mail cho Thầy, Thầy đã retired và có nhiều giờ ngâm cứu thêm.
Thầy còn xem chỉ tay cho Kính nữa nhưng lúc đó N bận làm gì đó nên không nghe rõ, chắc là cũng không khả quan lắm phải không Kính?

N đã viết xong bài luận về buổi hội ngộ của nhóm mình, cô Thuý mà xem chắc sẽ phê dài dòng, không mạch lạc. Các bạn đón chờ ký giả Hà Giang của chúng ta viết nhé, chắc chắn sẽ rất hay và đầy đủ hình ảnh phóng sự.

Các bạn hãy viết lên cảm nghĩ của mình mấy ngày qua các bạn nhé. Qua cuộc họp mặt này N được biết thêm nhiều về các bạn bên A, trước đây N chỉ thấy NL trong những giờ ra chơi,tiếp xúc với NL mới biết NL rất có tinh thần và nhiệt tình quan tâm đến bè bạn và ngay cả anh Minh, người bạn đời của NL dù là nhóm đàn anh của chúng ta nhưng rất vui hoà đồng với bạn bè của vợ, N biết thêm về Ánh Nguyệt thật dễ thương và nhiệt tình, biết thêm về Hằng vợ Thái rất vui và chân tình với bạn bè của chồng, và nói chuyện nhiều với cô bạn Bạch và Hoa...Qua đó được kết bạn thêm với Liên vợ Kính, với Yến vợ Dự, hai người luôn sát cánh với chồng để mang đến niềm vui cho chúng ta.

Tóm lại, chúng ta có được mấy ngày vui chơi thật thoải mái và tổ chức buổi hội ngộ thành công. Một lần nữa thay mặt nhóm xin gửi đến XPM và các phu nhân lời cảm ơn chân thành, cũng không quên cảm ơn đến Ngọc Liệu và anh Minh đã ủng hộ thêm cho chúng ta các món ngon từ Nam Cali, Kim Thoa đã gửi ông xã Kỳ Phương cho nhóm mình 4 cây nem Cali, khay bánh mì tôm vàng óng của vợ chồng Khánh Long và Điệp cũng như bữa cơm bất ngờ với món đậu hủ chiên dòn, lỗ tai heo và thịt luộc chấm mắm tôm vào tối chủ nhật.

Đi dự Đại Hội Không Quân cùng ông xã lần này, N được biết cuộc hội ngộ lần tới liên khoá của ông xã sẽ được tổ chức dịp Labor Day 2018 tại Cali, 2 nhóm Không Quân Bắc và Nam Cali đang họp với nhau để thống nhất tổ chức ở đâu nhưng đa số các chàng KQ đều đoán là vùng Nam Cali Little Saigon vì đã tổ chức tại San Jose vào năm 2014. Như vậy cuộc hội ngộ năm 2018 của chúng ta chắc chắn sẽ có đông đủ hơn dưới sự tổ chức chu đáo  và nhiều kinh nghiệm của Ngọc Liệu, vợ chồng Kỳ Phương, Ánh Nguyệt và Kim Chi và các bạn ở xa biết và sắp xếp nhé, hy vọng sẽ có Mạnh Hùng, A Pẩu, Hồng Phấn, Diệu Tịnh, Black Hiệp, Kiến càng, Tứ Hải cùng các bạn khác, chắc chắn sẽ có N Anh Tuấn,Trần M Tuấn, Nghiêm A Thuý...

Những tràng cười trong các ngày hội ngộ vừa qua chắc chắn sẽ làm chúng mình bớt đi những nếp nhăn trên trá. Mến chúc các bạn nhiều sức khoẻ và niềm vui, hẹn cùng gặp lại vào tháng 9/2018 nếu mình còn khoẻ.
Thương mến,
Trương thi Nhàn

Điểm tâm nhà Kính và Liên

Hình: Từ trái qua phải (nk 74)

Hàng ngồi: Nguyệt, Nhàn, Hoa, Xuân Lan, Ngọc Liệu, Hà Giang, Kim Chi
Hàng đứng: Long, Hiển, Tứ Hải, B.s Minh, Ngân Liên, Đình Kính, Hoàng Yến, Nguyễn Dự, Quốc Việt,Thắng

 

Hi các bạn

Nhàn gửi các bạn bài của ông xã, ghi lại cảm tưởng những ngày gặp gỡ bạn bè nàng, hy vọng các nàng dâu và các chàng rễ của nhóm tụi mình,anh Minh,anh Thắng,anh Long cũng như Yến,Liên và Hằng đóng góp vài dòng cho trang blog của chúng ta ngày càng phong phú. Bài viết và hình ảnh Thanh Hà đã post lên blog. Cuối bài viết có link hình ảnh những ngày hội ngộ,các bạn cùng vào xem nhé. Mến chúc các bạn luôn vui và khoẻ.

Mong ngày gặp lại

Thân mến

Nhàn

______________________________________________________________________

 

Từ trên máy bay nhìn xuống bên dưới Portland cũng tương tự như nhưng thành phố khác miền tây bắc Mỹ và Vancouver Canada về khí hậu và rừng thực vật, khắp nơi có thể quan sát những rừng cây xanh ngút ngàn, biến mất ở đó lại hiện ra ở đây mà những ngày sau đó tôi có dịp tận mắt chiêm ngưỡng, đẹp như những bức tranh thuỷ mạc dễ lôi cuốn lòng người, một kẻ thich lang bạt kỳ hồ như tôi.
   
Tôi thích nhân cách hoá cái đẹp của  núi rừng như những nàng tiên mắc đoạ tinh khôi trong cuộc đời thường đầy manh nha rắc rối.

 

Thoáng thấy em về nghiêng suối tóc
Môi cười, thanh thoát tựa rừng mơ
Anh như Du Tử đời ngang dọc
Bỗng thèm chôn kiếm thả hồn thơ

 

Không quen mà gặp
Được làm quen với các bạn đối với tôi là một tình cờ trong chuyến Mỹ du lần này để hội ngộ cùng những chiến hữu 42 năm trước, bà xã có thỏ thẻ muốn được tái ngộ cùng các bạn học năm xưa .... Đối với cá nhân tôi đã có 4 năm xa cách mái trường và bạn bè thuở còn cắp sách để vì thời thế rẽ sang con đường binh nghiệp với lối sinh hoạt hoàn toàn khác hẳn, cực khổ nhọc nhằn đối diện với cái chết từng giây từng phút nên có lẽ cảm giác thuở thiếu thời khi còn ngồi ghế nhà trường cũng chỉ còn rất mơ hồ mặc dù trường của tôi rất đẹp toạ lạc ở vị trí mà không đâu có thể hơn được, đó là Trung Học Võ Trường Toản
Nếu tôi nhớ không lầm thì một nhà văn nổi tiếng  Duyên Anh thì phải viết lên nhưng lời ghen tỵ

Ở đó đã khởi đầu nhưng câu chuyện tình rất nên thơ
Em tan trường về
Đường mưa nho nhỏ
Trao vội chùm hoa
Ép vào cuối vở
Thương ơi vạn thuở
Biét nói chi nguôi
Em mỉm môi cười
Anh mang nỗi nhớ
.......

hay
Con đường mộng hoa xưa
Nắng vàng ươm ngoài ngõ
.....
Lá đổ để đưa đường
Cho người tình Trưng Vương

 

Đẹp là thế nhưng cuộc đời không cho như thế
Chiến tranh đã đánh mất tuổi học trò của rất nhiều cậu học sinh còn chưa biết hương vị cuộc đời trong số đó có tôi, cái cảm giác hụt hẫng khi phải ra đi mặc dù không phải


Thi hỏng tú tài
Nhưng vẫn
Ta hụt tình yêu
Thi hỏng mất rồi
Ta đợi ngày đi


Bài hát Thà Là giọt mưa các bạn chọn để hát trong buổi tối hội ngộ đã khiến tôi quay quắt về ký ức, những ngày tháng trong quân trường trong những lần nghỉ mệt hiếm hoi âm vang đâu đó từ chiếc máy radio nhà ai


Thi hỏng tú tài
Ta hụt tình yêu ..
.


Những khuôn mặt rám nắng nhìn nhau muốn khóc...


Đấy là những trải nghiệm thuở thiếu thời của tôi, có thể nói sau những chuyển biến lớn tôi trở nên khô khan hơn, học đường thuở thiếu thời đối với tôi là một phạm trù hoàn toàn xa lắc..
Thế nhưng chính các bạn với những ngày rong chơi, những buổi tối quây quần bên nhau khiến cho tôi cảm thấy thật ấm áp tình bạn học trò

Thành thật cám ơn trước hết sự đón tiếp và chiêu đãi của nhất là 3 bạn Dự, Kính, Long
Cám ơn Ngọc Liệu, anh Minh và tất cả bạn bè hiện diện hôm đó
Thân chúc tất cả thật nhiều sức khoẻ để còn thêm nhiều giờ ra chơi nữa

Tình Thân
Nguyễn Ngọc Tính


Link hình ảnh những ngày hội ngộ

 

______________________________________________________________________

 

Bài Viết từ Trưởng lớp Phan Bá Hiển
Chào các bạn,
Trở lại Texas  trên một chuyến bay đêm thật là mệt, không mệt vì chuyến bay mà mệt vi dư âm cuả những ngày hội ngộ vì không có ngày nào ngủ quá 3 tiếng, về nhà ngủ bù hai ngày liền, đinh nghĩ ngơi xong thì viết bài tường thuật Hội ngộ Portland nhưng nghỉ ngơi xong thì Nhàn Trương đã viết rồi, giận bà ngoại Nhàn này quá,  thêm Ngọc Liệu thay mặt cô Thuý cho điểm bài tường thuật 10/10, bà con khen nức nở là mạch lạc...thế nên thôi không giận nữa, vì lúc đi học ngồi bên Vọng và Hiệp, giờ văn cô Thuý cóp dê hai người dữ lắm nhưng cô Thuý chỉ cho điểm 3/10 thôi không có khiếu văn chương thôi im lặng là tốt nhất, nói ra người ta nói mình không được thông minh mà tài lanh.
Cũng nhắc lại ý tưởng của bài phát biểu. " Hôm nay,chắc các bạn cũng như tôi, có mặt tại đây , cảm giác bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài, nhìn nhau rồi nhận ra nhau sau 42 năm thôi không làm học sinh của trường Tân Bình NTH nữa , những kỹ niệm của những ngày bên nhau trong cùng một lớp học nhắc đi nhắc lại đã 42 năm rồi mà cứ ngỡ như là ngày hôm qua,những kỷ niệm này có người vui, có người thẫn thờ, có người không được vui lắm vì buổi hội ngộ này không  có ai buồn cả..."
Đã 42 năm rồi mà gặp tôi các bạn đều gọi tôi là trưởng lớp, thôi xin nhận và thay mặt tổng kết các sự kiện đã xãy ra tại Hội ngộ Portland kỳ này
-  Đầu tiên xin cám ơn Nhàn đã có ý nghĩ tổ chức buỗi hội ngộ này, cũng xin cám ơn nhóm XPM đã tổ chức chu đáo cho buổi hội ngộ từ phương tiện di chuyển, đưa đón,chỗ nghĩ ngơi , ăn uống quá chu đáo....thật cảm động.
- Cám ơn Dự và Yến , nhất là Yến đã đãi một bữa bún riêu thật là ngon cộng thêm 9 chai Ken  của Dự làm cho buỗi tiền Hội ngộ thêm phần rộn ràng....
- Cám ơn Kính và Liên , hai bạn dành cho các bạn một buổi điểm tâm sáng quá ngon ...Cám ơn Kính Liên nhất là Liên không giận trưởng lớp của Kính vì những phát biểu không căn cứ ...
- Xin cho bạn tôi Khánh Long một lời khen, quá nhiệt tình với các bạn trong khâu đưa đón, may mà xăng đang hạ giá, chứ như giá cũ 4 đô một Gallon chắc chết quá .
Nói chung ban tổ chức quá tuyệt vời, không tìm thấy một khuyết điểm nào để phê bình cả.  Thôi đành đi tìm khuyết điểm cũng các bạn khác...
-  Xin cám ơn Ngọc Liệu và anh Minh, nhất là Ngọc Liệu bạn rất tốt với bạn bè, cho nên không phải nịnh bạn xuống phi trường Portland là Hiển hỏi thăm anh Minh và Ngọc Liêu đến chưa? Long cho hay  là đến rồi là biết ngay 50 pao thực phẩm hành lý đi cùng rồi, giờ chót  còn mang thêm thức ăn lại nhà Long nữa, kỳ này mà bị đau bao tử là Hiển thưa anh Minh vì vậy em hỏi anh Minh  là đau bao tử uống thuốc gì? Vì ăn quá nhiều chả giò
- Buổi hội ngộ này xin trao giải thưởng cho Hoài Việt đã trình bày bài "Đưa em vào Hạ" quá xuất sắc làm cho bà xã Nguyệt ngủ không được, giải nhì trao cho Kỳ Phương, hai giải khuyến khích trao cho Bá Hiển và Tứ Hải, Khánh Long không được giải.
- Qua buổi hội ngộ này phê bình  trưởng lớp Bá Hiển đã làm cho nhiều người lộn ruột vì cười nhiều, làm cho Xuân Lan sáng mai đi sớm mà còn ngồi cười đến 2 giờ sáng , khi đi quên cái giỏ xách giấy tờ, và nhiều bạn nữa ai biết bổ sung thêm nghe.
-Cám ơn Kím Chi đã tặng cho một đĩa CD, nhắc lại kỷ niệm lúc đi học Kim Chi phần nàn Hiển và Hiệp gọi Bích Ngọc là chị Doãn.
Khi nhắc đến đây có một người đã hỏi tôi làm trưởng lớp  thì có ấn tượng gì không?

Lớp tôi là một gia đình thật đa tài, có văn sĩ, thi sĩ , nhạc sĩ và cãi tếu sĩ...nhưng có đặc điểm là trùng tên với nhau hơi nhiều ví dụ:Trương thị Hồng Ân-Lê Ấn, Đỗ Tín-Cao thị Tin, Trần thị Kim Chi-Trần hữu Chí,  Lê quốc Tuấn-Nguyên anh Tuấn, Huỳnh công Hiệp-Nguyễn thị Hiệp-Nguyễn văn Hiệp, Nguyễn văn Hùng-Nguyễn mạnh Hùng....
Bốn mươi hai năm, thời gian thật dài nhưng kỷ niệm thời đi học nhắc lại thật nhiều cảm xúc.  Bây giờ tôi cũng đồng ý với Khánh Long là" Hãy yêu như chưa yêu lần nào, hãy hát để bày tỏ tình cảm rằng tình bạn hữu luôn bền chặt"
Khi bài này hoàn tất thì các bạn đã về đến nhà cả rồi, thôi nghe, không biết tại sao...cứ ngồi tiếc nuối ba ngày hội ngộ quá ngắn, rồi lẩm nhận một mình "chừ thì xa quá "
Phan Bá Hiển
Arlington - Texas.09/05/2016
 ______________________________________________________________________                                                 
         Nhớ  thương

Về  trường cũ bất ngờ ta gặp  lại
Thầy  Cô  xưa bạn bè cũ đã già
Bao kỷ niệm buồn vui trong ta  mãi
Thật  dễ  thương  bằng  hữu  chẳng phôi  pha
Tay nắm  tay muốn rời xa không được
N
cười  tươi  không khép lại  bao giờ
Từng khóa học,  bạn quen,  người  không biết
Ôm chầm nhau...ngỡ  bạn cũ. ...ngày  xưa
Tiếng "chào Thầy "nghe  sao ngoan trẻ  lại
Tưởng  trường  xưa  thời  áo trắng  học  trò
Tay đỡ Thầy tim chúng con như rạn  vỡ
Cô  già  rồi, sức yếu. ..vạn  niềm lo
Xẻ chia nhau bữa  cơm  ngày  họp  mặt
Uống  cùng nhau ly  rượu buổi hội trường
Nhắc  cùng nhau ngày  xưa mình  đi  học
Không thuộc  bài,  trốn  học,  biết yêu  đương. ..!?
Chia tay nhau ngậm ngùi trong thương  mến
Biết  lần  sau ngày họp mặt bao giờ? ??!
Sài Gòn  oi! gởi  trăm thương ngàn nhớ
Tân  Bình oi! trường học của  ngày  thơ .

 

Bài  thơ gói  trọn  tất  cả những  gì A.N. muốn  nói  với  các  bạn.
(Cám  ơn  bạn  Thuy  Châu  của  AN đã  làm  bài  thơ  này  cho cuộc hội  Ngộ  2/2017 HD/ST.)
2 câu  cuối AN đổi 2 địa  danh (ST&HD ) SG &TB
Cám ơn những  ngày xua thân ái.

AN&HV
ST= Sóc Trăng
HD= Hoàng Diệu